Ở một khu làng ở đó có một bà mẹ.
Phải nói rằng tuy đã sống được 200 năm nhưng nhăn sắc tuyệt đẹp. Một khuôn mặt ửng đỏ, mặt trắng. Có khuôn mặt tròn,thanh cao trên người đi đến đâu ngàn vạn hoa sắc đua nhau ganh tị đến đó. Bộ tóc dài lướt thướt mền mai uyển chuyển nhịp nhàng,mùi hương tỏa ra trên người ngào ngạt,không quá đậm,nhẹ nhàng thanh mát.
Về nhăc sắc đã như vậy còn về thân hình mười phân vẹn mười. Đây là một tiên nữ,
à không mà là một thần nữ.
Chỉ cần bước từng bước chân mặt đất đầy hoa nở rộ dạng rỡ.
Người phụ mẫu đó tên là ngọc thủy. ( Người mẹ của phi phong)
Thở dài một hơi:
Haizzzzzzzzhaizzzz
Con đâu rồi mẹ đi tìm nửa ngày mà không thấy,xuất ngày đi dong lung tung.
Về phải cho trận mới được.
_" Con của mình còn ngây thơ thật đã mười bốn tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy"
_ không biết rằng thể giới này lắm điều cặm bẫy lắm ư."
Thôi vậy!!!
Haizzzzz hệ thống con mẹ ngươi ở thế giới này không có xe hơi,xe máy,, máy bay.....
Đi bộ thể này để chết ta à. Nếu với thân thể cường tráng thì không nói,
Đây con mẹ nhà ngươi xem người thì như con gái,thân thể vẫn là của ta ở địa cầu nhưng có mười bốn tuổi thì làm gì được.
Haiz!!!
"Mệt quá"
Hệ thống ngươi nói rằng ta có mẹ ư tại sao vậy.,??
Hệ thống.!
Ting!
Thưa! Rằng là thân thể này không phải của bạn.
Hả!!!
Cái gì??????
Ngươi đang đùa ta ak không phải của ta thì là của ai. Ta nhìn kĩ rồi thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nguc-kiep-hoang/2555573/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.