Phùng Mộ Huân nhướng người hôn lên cổ Vu Sính Đình rồi lại rụi vào gáy cô hít một hơi thật sâu, và nói: “Rất nhớ em.”
Quả thật anh rất nhớ cô. Gần đây bận rộn với việc giám sát tập luyện, quan hệ vợ chồng họ lại khiến anh phải phân đôi tâm trí. Chuyện trong đơn vị đã đủ khiến anh bận bù đầu, hơn nữa còn phải tiến hành diễn tập liên hợp, lần nào anh cũng đặt mục tiêu chiến thắng, về đến nhà lại không được Vu Sính Đình để ý. Vừa nghĩ đến vẻ xa cách của Vu Sính Đình, Phùng Mộ Huân lại bất giác cảm thấy bực dọc, nhưng anh chưa bao giờ biểu hiện ra mặt, anh mà không mát tính thì chỉ có cấp dưới chịu trận mà thôi.
Tối nay anh không biết có phải mình trúng tà hay không, nhìn cô xuống phòng khách, ngồi trước bàn ăn nhìn cô ăn hết bát mì anh nấu một cách ngon lành, anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Đến bây giờ anh mới cảm thấy hai người chính thức là người một nhà.
Vu Sính Đình không nói gì, để mặc cho Phùng Mộ Huân ôm. Cô nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, trong lòng thầm nghĩ tối nay cứ để mặc anh đi, coi như phóng túng bản thân một lần.
Trải qua khoảng thời gian này, cô hoài nghi không biết họ đã kết hôn hay chưa. Từ sáng đến khuya không thấy anh, tin nhắn hay điện thoại đều không nhận được, nhiều khi, cô biết được tin tức của Phùng Mộ Huân là thông qua Liêu Hải Lâm.
Kết hôn mấy tháng tới nay, nguyên nhân dẫn đến cãi cọ giữa họ đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nguyen/591550/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.