Vu Sính Đình không biết mình có cần phải ở lại nữa hay không. Sau khi nghe Liêu Hải Lâm nói, cô mới quyết định chủ động đến quân khu làm lành mối quan hệ với Phùng Mộ Huân, nhưng anh ngoài né tránh thì chỉ có lạnh lùng. Căn bản là anh không cho cô cơ hội nói chuyện. Trong tiềm thức, cô biết kiểu cố lấy lòng như thế này là không cần thiết.
Buổi tối, Vu Sính Đình nằm một mình trên giường, gần như tron thư thế cuộn tròn mình. Cô cảm nhận được mùi của Phùng Mộ Huân quanh gối, mùi hương đầy nam tính. Không thể không nói, mấy ngày không có Phùng Mộ Huân, cô rất không quen. Trước đây, dù có lúc hai người không thể ở cạnh nhau lâu, nửa đêm Phùng Mộ Huân mới về, anh sẽ lẳng lặng từ phía sau kéo cô vào lòng, cúi đầu thì thầm với cô hoặc khẽ gọi tên cô. Giờ đây, tỉnh lại chẳng nhìn thấy bóng dáng anh, nghĩ vậy, Vu Sính Đình cuộn chăn lại, vùi mình vào ổ chăn, trong lòng vô cùng buồn tủi.
Sáng sớm, Vu Sính Đình đến công ty với hai mắt thâm quầng. Xế chiều, công ty mở đại hội cổ đông, cô báo qua kế hoạch sơ bộ cho lần hợp tác với công ty Hâm Thịnh. Rốt cuộc Vu Sính Đình cũng có thể tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, các cổ đông cũng không gây khó dễ cho cô như trước nữa. Trước hôm đi một ngày, Hứa Diễn Thần lấy danh nghĩa công việc mà đề nghị Vu Sính Đình tiễn anh ta.
Sau khi ăn xong, trợ lý của Hứa Diễn Thần đưa hai người đi lòng vòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nguyen/591584/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.