Phùng Mộ Huân ở lại bệnh viện một thời gian nữa rồi mới xuất viện. Vết thương trên đùi vẫn chưa khỏi hẳn, vì vậy phía đơn vị không để anh quay về quân khu, ban lãnh đạo cũng yêu cầu anh ở nhà nghỉ ngơi thêm.
Nhưng anh đâu chịu nghe lời khuyên. Ngoài miệng thì đáp ứng, tuy nhiên đến ngày hôm sau đã cùng Vu Sính Đình về quân khu ở; sáng sớm thức dậy đi kiểm tra trong sư đoàn, hoặc là đến văn phòng bàn công việc với mấy viên sĩ quan. Vu Sính Đình thường về nhà sớm với Phùng Mộ Huân vì lo vết thương trên đùi anh có thể đau lại.
Liêu Hải Lâm gọi điện thoại kêu họ về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên.
Sau bữa tối, Phùng Mộ Huân và Vu Hàn Sinh trò chuyện tới tận tối muộn, Liêu Hải Lâm bèn bảo hai vợ chồng họ đêm nay ngủ lại đây.
Phùng Mộ Huân nói chuyện với Vu Hàn Sinh xong rồi mới lên tầng. Lên đến nơi, không thấy bóng dáng Vu Sính Đình đâu, anh vào phòng của cô một lúc. Anh tỉ mỉ đánh giá căn phòng của cô một lượt. Căn phòng đã được Liêu Hải Lâm dọn dẹp ngăn nắp. Trước đây đúng là anh chưa hề để ý kỹ phòng của cô, chỉ nhớ là mình có ngẫu nhiên vào vài lần. Khi đó anh và Vu Sính Đình còn chưa kết hôn, hơn nữa Vu Sính Đình còn chưa hoàn toàn đón nhận anh.
Anh nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra phòng ngủ của cô khá rộng, bên cạnh là gian để quần áo, trên bàn trang điểm bày đủ loại trang sức.
Đột nhiên anh nhớ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nguyen/591595/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.