– Lăng Tranh.
Tần Vanh rất ít khi có biểu tình nghiêm túc như vậy, Lăng Tranh cũng đột nhiên khẩn trương lên, ngồi đối diện y.
– Phát sinh chuyện gì sao? – hắn hỏi.
– Một chuyện thực sự nghiêm trọng.
Ngay cả y đều nói thực nghiêm trọng, Lăng Tranh lập tức mười vạn phần lực chú ý.
– Ta hoài nghi cảnh cục có nội gián*.
[*nguyên văn là nội~ quỷ~ a =)) lại chuyện quỷ quái =)))]
Lăng Tranh khó có thể tin được, trợn to hai mắt
– Cái gì?
– Gần đây, hành động đều bị bại lộ, ta hoài nghi cảnh sát bên trong có người ra ngoài mật báo.
– Sao có thể?
– Hơn nữa ta hoài nghi người này. – Tần Vanh nâng mắt lên – Thuộc tổ trọng án.
– Không có khả năng! – Lăng Tranh đứng lên – Ta cùng bọn họ làm cộng sự lâu như vậy, tổ trọng án không có khả năng có nội gián.”
Tần Vanh cầm tay hắn ý bảo hắn ngồi xuống
– Ngươi có tin ta không?
– …… – Lăng Tranh chần chờ.
Tần Vanh lại rũ mắt, buông tay hắn ra.
– Bất quá, ta cũng không tìm được chứng cứ xác thực.
– Kia…..
– Cho nên, ta nghĩ ra một phương pháp sẽ không đả thảo kinh xà*.
[*đả thảo kinh xà: đánh cỏ động rắn = bứt dây động rừng = không làm kinh động đến đối phương.]
– Phương pháp gì? – Lăng Tranh bức thiết truy vấn.
– Ta muốn xếp một nội nhân* (người nhà) vào tổ trọng án.
– Nội nhân?
– Một người ta tin tưởng, như vậy ta mới yên tâm.
Lăng Tranh nhíu mày.
– Là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-canh-khuyen/2382432/chuong-11-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.