- Điều tra đến đâu rồi? Hàng đã về đến tổ chức chưa?
Trong bóng tối ở một góc khuất, giọng nói trầm cất lên thật nhỏ nhẹ và thận trọng.
- Xin lỗi lão đại, do bên phía thằng Zane dở chứng lật kèo nên đến giờ tôi mới cho người điều tra, hi vọng sẽ không trễ, chuyến hàng đã về 11h đêm hôm qua chắc cũng đã đến tay các lão rồi.
Giọng nói của John từ khuyên tai vẫn vang lên đều đều trong tai cậu.
- Không sao, nếu thằng Zane dở chứng thì cứ xử đi.
- Vâng, tôi đã hiểu.
- Hạ Khuê thế nào rồi?
- Tiểu thư rất khỏe, lão đại đừng lo.
- Ừm.
Sau tiếng ừm nhẹ, Leon tắt thiết bị rời đi, thân hình to lớn trong chốc lát biến mất trong bóng tối vô tận.
***
Trong phòng của Lâm Hưng Đường, ông ngồi trên chiếc ghế bành, gương mặt uy nghiêm nhìn con gái:
- Con vào phòng ta có chuyện gì sao?
Nhỏ nhìn cha mình một lúc rồi lên tiếng:
- Ông biết 2 ngày nửa là ngày gì chứ?
- Làm sao ta quên được, 2 ngày nữa là ngày giỗ của mẹ con.
- Ông nói đúng rồi, nhưng cũng phải thôi, chẳng tên hung thủ giết người nào mà lại quên đi ngày mình giết hại nạn nhân cả - nhỏ nhìn cha mình, ánh nhìn sắc lạnh, khiến ông như chột dạ, tỏ ra tức giận:
- Con...
- Đừng tỏ ra thái độ đó, ông chẳng có quyền giận dữ với ai cả.
- Con vào đây chỉ để chọc tức ta?
- Không hề, tôi vào đây chỉ để xin phép ông 2 ngày nữa tôi muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-cua-bong-toi/328803/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.