“Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao!”
Hức… hức…
Vương Tử San nước mắt chảy ròng, kinh hãi bò lê trên đất, lết từng bước khó khăn.
Hai đầu gối chân và khuỷu tay đã trầy xước rướm máu nhưng cô ta không hề biết đau, nghiến răng dốc sức bỏ chạy.
Bóng đêm thăm thẳm phía sau như những con hổ đói, liên tục giơ móng vuốt sắc nhọn về phía Vương Tử San, muốn ăn tươi nuốt sống, hay thậm chí là gϊếŧ chết cô ta.
Chật vật gần mười lăm phút, Vương Tử San mới bò được tới trước hiên nhà với khuôn mặt đẫm nước, lấm lem bùn đất.
Chờ sau khi leo lên phòng ngủ, chân tay cô ta đã run lẩy bẩy, tới mức xương cốt sắp bị vặn gãy hoàn toàn.
Vương Tử San trùm chăn che kín đầu, mồ hôi rịn ra ướt đẫm.
Cô ta không dám tắt điện, để cả phòng sáng chói, nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm phần nào.
- Đừng như thế! Tôi không làm gì có lỗi! Tất cả đều do cô ngu ngốc mà ra!
Vương Tử San liên tục lẩm bẩm trong miệng, kinh hãi ôm đầu khóc lóc ầm ĩ.
Bỗng nhiên, đèn phòng chợt tắt phụt, lần nữa chìm vào trong bóng tối.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm rít gào vun vút trên những tán cây già cỗi, ánh trăng mờ nhạt phản chiếu bao hình thù kì dị in hằn lên tường, rọi cả vào phòng ngủ của Vương Tử San, giống hệt những bàn tay gầy gò, trơ xương đang điên cuồng vươn về phía cô ta cầu cứu.
Róc rách…
Thứ mùi ngai ngái từ phía dưới đệm bốc lên.
Lúc đầu chỉ hơi thoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1318996/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.