Phòng khách lập tức chìm trong yên lặng.
Mặt mũi của ông bà Điền đã tối sầm hẳn lại, nét kinh hoàng, sửng sốt vẫn còn hiện rõ trên mi mắt.
Tờ kết quả xét nghiệm rơi xuống đất, bay vào trong gầm bàn nhưng vẫn không ai muốn nhặt lên cả.
- Chú Điền, cháu và Túc Kỳ xin phép ra về trước.
Nếu có chuyện gì cần thì hãy gọi cho cháu!
Hoắc Kiến Trương ngồi dậy, cúi đầu chào tạm biệt, sau đó nắm tay Túc Kỳ cũng kéo ra bên ngoài.
Chờ đến khi đã ngồi trở lại trong xe, Túc Kỳ mới quay sang anh, lạnh lùng nói:
- Kiến Trương, em cần anh giúp em sắp xếp chuyện này!
Chưa cần biết Túc Kỳ muốn gì, Hoắc Kiến Trương lập tức gật đầu đồng ý ngay.
Anh vòng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng ve vuốt mớ tóc dài mềm mại.
Sức khỏe của Túc Kỳ chỉ mới hồi phục, ít nhiều vẫn còn yếu.
Thêm nữa, nỗi đau mất con chưa vơi, giờ lại gắng gượng cùng anh lăn xả trong thế giới lòng người hiểm độc, phải chăng do Hoắc Kiến Trương quá đỗi ích kỷ?
- Hôn anh đi!
Đột nhiên, Hoắc Kiến Trương chợt cúi xuống ngắm Túc Kỳ âu yếm, tinh nghịch đề nghị.
Chỉ cần ở bên cạnh người con gái anh yêu thế này, anh đều cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện.
Cái nhìn tràn ngập tình thương của anh khiến Túc Kỳ bỗng chốc ngây ngốc.
Cô ôm lấy hai bên má anh, kéo Hoắc Kiến Trương cúi thấp xuống, nhắm mắt kề môi hôn lên đôi môi phớt hồng kia.
Một chút lạnh đầu mùa, xen lẫn hơi ấm mềm mại, phút chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1318998/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.