Vì sao cô biết? Hay người giở trò chính là cô chứ không phải ai khác?
Túc Kỳ sầm mặt nhìn Phương Chu Tâm không rời mắt.
Nhất định cô ta là người ngấm ngầm bày mưu, còn bà Ngô Thừa nghiến nhiên trở thành kẻ hiến tội.
Dù bà ghét Túc Kỳ như thế nào đi chăng nữa nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ giở trò hèn mạt quá quắt vậy.
Bị cô hỏi vặn lại, Phương Chu Tâm liên tục đảo mắt tránh né, lừ mắt đi xuống dưới lầu:
- Muốn biết thì tự đi mà hỏi bà ta.
Tôi liên quan gì?
Chờ sau khi Phương Chu Tâm đi khỏi, cơn lợm họng trong người Túc Kỳ lúc này mới cuộn trào mãnh liệt.
Cô vuốt ngực kịch liệt, muốn đè lại sự khó chịu buồn nôn đang không ngừng dày vò kia, nhưng không kìm chế được liền nôn thốc nôn tháo.
Utan đứng bên cạnh liên tục vỗ lưng cho cô, sau đó dìu Túc Kỳ bước vào trong phòng nằm nghỉ.
- Anh sẽ báo cáo lại chuyện này với Thượng tướng!
Utan tức đến xanh mắt, nắm chặt hai tay chửi mắng.
Nghe anh nói, Túc Kỳ vội vàng lắc đầu ngăn cản:
- Đừng! Khi chưa làm rõ sự việc, em không muốn mẹ con Kiến Trương xảy ra xô xát.
Anh ấy đang căm hận bà Ngô Thừa tới đỉnh điểm, sau khi biết sự việc này liệu còn có cơ hội để mẹ con họ đoàn tụ hay không.
Bạn có biết trang truyện || trùmtruуệ n.оRG ||
Nhưng Utan nhất quyết không chịu, anh muốn trừng phạt Phương Chu Tâm để cho cô ta chừa thói bắt nạt Túc Kỳ.
Hiểu được tâm trạng của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319007/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.