- Hoắc tiên sinh, mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ!
Hứa Vũ Lăng, quân nhân phụ trách tiếp tế đồ đạc phục vụ chiến tranh vừa chỉ vào kho hàng đã được chất thành đống trên máy bay, vừa lễ phép báo báo với Hoắc Kiến Trương.
Trên đường băng, Hoắc Kiến Trường đứng lặng lẽ theo hướng ngược gió, hai tay chắp sau hông, chân đứng rộng bằng vai vững chãi mà quyết đoán.
Gió lạnh rít gào qua từng lọn tóc đen bồng bềnh, vuốt ve trên từng đường nét tuấn kiệt pha chút phiêu lãng của anh.
Hoắc Kiến Trương mặc bộ quân phục rằn ri, đeo kính râm thời thượng, xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện trong cổ áo đính chặt quân huy, súng lục nạp đầy đạn giắt gọn bên hông.
Tác phong uy quyền thống soái này, đã mấy chục năm qua, Quận Dư Sinh chưa từng thấy có bất kỳ một ai qua mặt được anh.
Tiếng động cơ máy bay ù ù phía trên đỉnh đầu, cánh quạt quay tít, quân nhân đã ngồi yên vị trí một cách đầy đủ.
Chuyến đi này huy động hai mươi máy bay chiến đấu, số lượng quân sĩ lên tới năm trăm người, chưa kể hàng loạt vũ khí hạng nặng gồm đạn dược, súng ống và bom nổ,...!chất chặt trên các khoang chứa đồ.
- Lieutenant general, what is he thinking? (Dịch: Thượng tướng, ngài ấy đang nghĩ gì vậy?)
Phi công người Anh Alex Ferson cảm thấy có chút tò mò bèn quay sang cơ phó hỏi dò.
Vị cơ phó lắc đầu tỏ ý không biết, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, đã trễ hơn hai mươi phút.
Sở dĩ, Alex Furson gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319089/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.