- Thì ra, anh Kiến Trường và anh Utan là quản lý riêng của chị gái em hả? Chị à, giờ em mới biết chị là diễn viên đấy!
Tử San đưa tay huých huých vào eo Túc Kỳ, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
Trong nhà lúc này chỉ có duy nhất bốn người họ vì Vợ chồng ông Vương đang ở trong bệnh viện, đều là tuổi trẻ nên không khí khá thoải mái.
Có Hoắc Kiến Trương ở đây, Túc Kỳ cảm thấy ăn cơm cũng không thể nào vào nổi.
Trong suốt bữa ăn, chỉ có Utan và Tử San là nói chuyện nhiều nhất, còn Hoắc Kiến Trường cùng Túc Kỳ đều tuyệt đối giữ im lặng.
Mặc dù Tử San trò chuyện hết sức vui vẻ cùng Utan, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn đánh về phía Hoắc Kiến Trường.
Ngoại hình xuất chúng, thái độ lạnh lùng, điềm đạm của anh khiến tâm trạng Tử San âm thầm phấn khích và ngưỡng mộ.
Nếu quả thực anh là quản lý của Túc Kỳ, có lẽ Tử San sẽ nhờ chị gái tạo cơ hội giúp.
- Anh Kiến Trường, chị Túc Kỳ đã kể qua với anh về em bao giờ chưa?
Tử San ngước đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Hoắc Kiến Trường, dáng vẻ hết sức mong chờ.
Nghe em gái bắt chuyện cùng anh, Túc Kỳ muốn ra hiệu ngăn cản nhưng không kịp.
Hoắc Kiến Trường vẫn đưa mắt nhìn cô, cẩn thận quan sát từng điệu bộ, cử chỉ của Túc Kỳ, sau đó thoải mái đáp:
- Tiểu thư Túc Kỳ rất kiệm lời!
Tử San nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu coi như không có gì.
Đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319148/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.