Túc Kỳ tỉnh dậy đã là một tiếng sau.
Bà Ngô Thừa cũng mới bỏ về nhà chính, không ở lại nơi này thêm nữa.
Chờ lần khác bà sẽ quay trở lại, tìm cách thử nói chuyện nghiêm túc với con
trai.
Cô cúi đầu nhìn chiếc váy xanh được thay trên người mình, lại trông thấy bả vai in hằn dấu hôn của Hoắc Kiến Trường, lặng lẽ hít sâu một hơi.
Bụng dưới căng tức rất khó chịu, khiến Túc Kỳ không dám thở mạnh, rón rén lật chăn bước xuống dưới đất.
Hiện tại, đồng hồ treo tường vừa điểm ba giờ chiều.
Thời gian cô có hẹn với đoàn phim cũng đã trôi qua hơn tiếng trước.
Lần đầu tiên Túc Kỳ không tham dự cuộc họp, tất cả cũng chỉ vì gã đàn ông tàn bạo họ Hoắc kia.
- Cần phải nói lại bao nhiêu lần nữa thì bộ não tàn của cậu mới được hanh thông?
Chợt, Túc Kỳ nghe thấy giọng nói hằn học của Hoắc Kiến Trương ở đằng sau lưng mình.
Cô cảnh giác quay đầu tìm kiếm, trông thấy Hoắc Kiến Trường đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, trên người chỉ mặc áo choàng tắm màu xám.
- Con mẹ nhà cậu! Hủy, hủy hết! Cắt hết vai diễn của cô ta.
Tôi nói hủy là hủy, cấm xin xỏ!
Hủy vai diễn ư?
Trái tim Túc Kỳ đập thình thịch.
Một cảm giác lo sợ không ngừng chạy dài trong lòng cô.
Người mà Hoắc Kiến Trường đang nói tới, liệu có phải là cô hay không? Túc Kỳ nhón chân, rón rén bước đên cạnh song cửa sổ, ghé tai nghe ngóng cho rõ hơn.
Hoắc Kiến Trương im lặng một lúc, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan-xinh-dep-cua-thua-tuong/1319154/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.