Tiệt Thiên Lưu vẫn duy trì tư thế bất động, nhưng chỉ khác là lúc trước nơi đó Bách Hoa phu nhân nằm, còn hiện tại thì trống không.
“Lại đây.”
Không cần hắn gọi, Lạc Khả Khả liền lao đến ngồi vào vị trí đó, y tiến vào trong lòng Tiệt Thiên Lưu, nâng đầu lên, Tiệt Thiên Lưu cúi đầu liền cuồng dã hôn lên đôi môi hồng nhuận thơm ngát của y, bộ dáng so với vẻ buồn ngủ lúc nãy căn bản là thiên nhưỡng chi biệt (một trời một vực),mà Lạc Khả Khả cũng khẩn cấp dâng lên đôi môi của mình.
“Ân a… Ân…” Lạc Khả Khả nâng tay ôm lấy cổ Tiệt Thiên Lưu.
Nụ hôn của Tiệt Thiên Lưu dã tính vô cùng, tựa như chưa bao giờ hôn qua người, dã man khuấy đảo khắp khoang miệng của Lạc Khả Khả.
Lạc Khả Khả phát ra tiếng rên rỉ, bàn tay nhỏ bé nóng ấm di chuyển trên tấm lưng trần trụi của Tiệt Thiên Lưu, cơ thể cường kiện kia làm cho y yêu thích không muốn buông tay, thầm nghĩ cứ vuốt ve như thế mãi mãi.
“Nữ nhân kia đụng đến chỗ nào của ngươi, ta cũng muốn đụng chỗ ấy.”
Toàn thân Lạc Khả Khả dấy lên đố kị, y nâng lên con ngươi đen, ngữ khí tra hỏi tràn ngập vị dấm chua.
“Ta không nhớ kỹ…”
Hai bàn tay Tiệt Thiên Lưu nâng đầu y lên, ngón tay lướt qua mái tóc của y, trên tóc y phát ra mùi thơm ngát không giống vị dong chi tục phấn của nữ tử, làm cho hắn tiếp tục nụ hôn thứ hai.
“Có ngươi ở đây, ai sẽ nhớ mãi việc nhỏ kia?”
Lạc Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhan/1053953/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.