20
Trên xe ngựa trở về, một đường im lặng.
Mấy ngày nay ta vẫn luôn né tránh hắn, giờ đây mọi chuyện cuối cùng đã xử lý xong, cũng đến lúc ngả bài.
Ta phân phó Hổ Phách chuẩn bị cơm nước, cùng hắn yên tĩnh ăn xong bữa cơm này.
"Hôm nay thời tiết tốt, Vương gia có nguyện ý cùng ta đi dạo hoa viên không?" Ta xoay người mỉm cười với hắn.
"Được." Nhiếp Hàn Sơn nhìn ta cười, cũng hiếm khi lộ ra ý cười.
Ta hướng về phía hắn đưa tay ra, hai tay nắm lấy nhau.
Cảnh sắc trong hoa viên rất đẹp, nhưng ta và hắn rất ít khi đến.
Cho lui những người hầu hạ phía sau, chúng ta sánh vai đi trên con đường đá xanh.
Không ai nói chuyện, cảnh sắc hoa nở rực rỡ, chói mắt.
Đột nhiên, hắn phá vỡ sự im lặng này: "Ta có thể để ông ấy sống."
Hắn không nói rõ tên, nhưng ta hiểu, chỉ là không cần thiết.
"Đa tạ Vương gia, chỉ là... người làm sai chuyện, chung quy phải trả giá, hơn nữa phụ thân chưa chắc đã muốn sống, có thể giữ lại toàn thây, đã rất tốt rồi." Ta lắc đầu.
"Vi Vi, nàng có... hận ta không?"
"Không hận, chỉ là thiếp thân có một chuyện, muốn cầu xin Vương gia."
"Chuyện gì?"
Ta dừng chân, xoay người, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: "Vương gia hãy báo bệnh mất cho thiếp thân, từ nay về sau, thế gian không còn Tự Như Vi nữa."
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trầm mặc hồi lâu, nói: "Nàng muốn đi?"
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766564/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.