Thái hậu nương nương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thoáng chốc lại mỉm cười.
Phụ thân ngược lại phối hợp, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong mắt từ khiếp sợ đến hiểu rõ rồi cuối cùng là một mảnh tĩnh mịch.
Trước khi rời khỏi, ông ấy cuối cùng liếc nhìn ta đang đứng ở góc, khó khăn nở nụ cười.
Ta không đành lòng nhìn kỹ, chỉ có thể xoay người, nước mắt giàn giụa.
19
Ba ngày sau, Tứ hoàng tử đăng cơ.
Thái tử không chịu nhục nổi, tự sát trong ngục. Thái phó Tự Truyền Hoa làm giả thánh chỉ bị phán xử trảm vào mùa thu, nhưng niệm tình công lao trước kia, với lại tân hoàng đế mới lên ngôi, không liên lụy đến gia đình, con trai ông là Tự Phương cách chức quan, giáng xuống làm thường dân, con cháu đời sau vĩnh viễn không được làm quan.
Ta không biết vì sao lại là Tứ hoàng tử, trong ấn tượng là người có tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu.
Nhưng lúc này đây cũng không còn quan trọng nữa.
Sau khi phán quyết được đưa ra, ta cầu xin Nhiếp Hàn Sơn cho ta đi gặp ông.
Hắn không nói gì, chỉ phái người đưa ta qua đó.
Đại lao Hình bộ, ta lần đầu tiên bước vào, ánh sáng mờ tối, âm u lạnh lẽo ẩm ướt, kẽ hở giữa những viên gạch đá lạnh lẽo còn vương lại những vết m.á.u nước cũng không rửa sạch được.
Mặc dù ta là con gái của tội phạm, nhưng ta cũng là vợ của Trấn Bắc Vương, trước khi thái độ của Nhiếp Hàn Sơn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766566/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.