Ta mới đến Hồn Dương Thành mấy tháng, tóc mai của cha đã thêm vài sợi bạc.
Ánh mắt ông ấy đã già nua, giơ tay ra dường như muốn xoa đầu ta, nhưng đến nửa chừng lại ngại ngùng hạ xuống: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
"Con nghe mẫu thân nói, phụ thân gần đây ngày nào cũng bận rộn đến khuya, thân thể người có khỏe không?"
"Cha không sao."
"Tuy đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lên, cha vẫn nên bảo trọng thân thể hơn, có một số việc không cần cưỡng cầu, khi nên buông thì hãy buông, nương và con khi nhắc đến, trên mặt đều lo lắng."
Ta lo lắng nhìn người: "Người tuổi cũng không còn nhỏ, Tri Viễn cũng gần mười tuổi, tuy rằng có phu tử dạy dỗ, nhưng làm sao bằng người đích thân dạy được, chi bằng từ quan ở nhà, vui vầy cùng con cháu có được không?"
Lời này vừa nói ra, cha yên lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Là hắn bảo con nói với ta?"
Ta lắc đầu: "Không phải, là ý của con. Cha, kinh thành nổi gió rồi, bây giờ lui vẫn còn kịp, người dù không vì bản thân, cũng phải vì nương và trên dưới Tự phủ mà suy nghĩ."
"Nửa người đã ở trong vũng bùn, muốn lui làm sao dễ dàng như vậy, hắn cũng có ý này sao?" Cha thở dài một hơi.
"Cha hẳn là biết quan hệ giữa con và hắn thế nào, vậy thưa cha, con gái chỉ hỏi người một câu, người có muốn lui không?" Ta nhìn thẳng vào mắt người.
Người rũ mắt xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766571/chuong-31-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.