Ba ngày sau, Trấn Bắc Quân vẫn chưa trở về, nhưng thuốc trị thương trong thành đã sắp dùng hết, nhìn những thương binh nằm la liệt trên đất rên rỉ chỉ có thể chờ chết, ta cắn răng.
"Hổ Phách, gọi người theo ta."
"Tiểu thư, đi đâu?"
"Đi tìm thuốc?" Ta rút thanh chủy thủ trong lòng ra, thân đao phản chiếu ánh mặt trời, hàn quang lấp lánh.
Vừa nghe nói là đi tìm thuốc, trong y quán ngoại trừ những y sư và y nữ không thể rời đi, phàm là những ai còn cử động được đều đi theo bước chân của ta.
Xuyên qua phố Hòa Quang, ta dẫn người tới Hà phủ.
Cánh cửa sơn đen đóng chặt, hai chữ "Hà phủ" trên tấm biển trước phủ đỏ đến chói mắt.
Ta nheo mắt nhìn, sai người lên gõ cửa.
Hà phủ là nhà giàu buôn bán da lông trong thành, không ít con cháu đang làm việc trong Trấn Bắc Quân, nhưng rất ít người biết Hà phủ còn ngấm ngầm hợp tác với Thiện Bắc Đường, kinh doanh dược liệu.
Sở dĩ ta biết, một mặt là vì trước khi tới đây ta đã cố ý lợi dụng mối quan hệ trong Kinh Thành để xem xét trước thế lực phân bố ở biên cương, mặt khác là vì tiểu thư Hà phủ trong khoảng thời gian đó để lấy lòng ta, thường xuyên cùng các phu nhân khác tới thăm ta, trong lúc nhàn rỗi trò chuyện, vô tình bị ta moi ra được.
Những ngày qua, Hà phủ tuy bỏ ra không ít tiền bạc và công sức, nhưng ta biết rõ bọn họ lấy ra chẳng qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766590/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.