Nói xong ta lại nhìn các vị phu nhân trong phòng, đầu tiên là mỉm cười an ủi vài câu, sau đó nhìn thẳng vào mắt họ dặn dò: "Vương gia và các vị tướng lĩnh không sao, bọn họ chỉ là có việc phải đi xa vài ngày, mong các vị phu nhân lấy đại cục làm trọng."
Các vị phu nhân ở đây cũng không có mấy người ngốc, hơn nữa phụ nữ Bắc Cương xưa nay đều kiên cường, lúc nãy cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, giờ phút này bình tĩnh lại, cũng đều cắn răng gật đầu.
Có lẽ chính bởi vì không yêu, cho nên ta mới có thể là người bình tĩnh lại nhanh nhất trong đám đông.
Nhiếp Hàn Sơn xảy ra chuyện rồi!
Thật là đột ngột.
Mấy ngày trước ta còn đang bàn bạc với Nhiếp Hàn Sơn, năm nay ở Bắc Cương nên đón Tết như thế nào, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện.
Ta lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung còn sót lại trong đầu ra ngoài, chuyện cần chú ý lúc này tuyệt đối không phải là những thứ đó.
Ta đi ra ngoài, miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, sau đó lại phái Vương thẩm ra ngoài nghe ngóng tin tức.
Nửa đêm, tin tức nhận được lại không mấy tốt lành.
Người được phái đi từ quân doanh nhặt được thanh bội kiếm gãy của Vương gia bên bờ sông, bên bờ sông còn có vết m.á.u loang lổ, giống như bị thương, nhưng lại phải nhảy sông cầu sinh.
Chưa nói đến vết thương trên người, chỉ riêng việc rơi xuống sông băng vào mùa đông này, không c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766593/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.