Nhiếp Hàn Sơn ở lại với ta một lát rồi lại bị gọi đi vì có việc quân.
Mãi đến tối muộn mới trở về.
Ta sai người chuẩn bị nồi lẩu nóng hổi.
Nhiếp Hàn Sơn cùng các huynh đệ của hắn ăn uống náo nhiệt ở tiền viện, còn ta và Hổ Phách lui vào trong, đuổi hết người hầu hạ ra ngoài.
"Tiểu thư, thịt dê này ngon thật đấy."
"Vốn dĩ dê núi ở Bắc Cương là một trong những loại thượng phẩm tiến cống, thịt mềm mịn lại không có mùi hôi, nếu thích thì ăn nhiều một chút."
Ta bỏ một miếng thịt dê vào miệng, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
Nhiếp Hàn Sơn bước vào ngay lúc này.
Hổ Phách thấy vậy vội vàng đứng dậy, nước chấm trên miệng vẫn chưa kịp lau: "Vương……Vương gia."
Ta từ tốn liếc nhìn hắn: "Nhanh vậy sao?"
"Trong quân doanh có lệnh giới nghiêm, từ đây về đó cũng khá xa."
"Chàng ăn no chưa? Có muốn ăn thêm chút gì không?" Ta nâng đũa lên ý bảo.
Nhiếp Hàn Sơn không từ chối, trực tiếp ngồi xuống bàn.
Ta vẫy tay, bảo Hổ Phách đi thay một nồi lẩu khác.
Nhiếp Hàn Sơn nâng đũa, chậm rãi ăn: "Nhạc mẫu thế nào rồi? Nghe nói dạo trước bị cảm lạnh."
"Đã khỏi hẳn rồi, nha hoàn chăm sóc rất tận tâm, giờ đã có thể đi dạo trong vườn rồi."
"Vậy thì tốt."
Ta gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng: "Vương gia sống ở biên cương có tốt không?"
Nhiếp Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn ta: "Thời điểm này, thật ra nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766600/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.