4
Chìa khóa đưa qua, mấy ngày sau lại được Nhiếp Hàn Sơn đích thân đưa về.
Ta bưng một tách trà ngồi trước bàn, đẩy chìa khóa trên bàn về phía hắn: "Vương gia đây là ý gì?"
"Phu nhân, chuyện này là ta sai, người trong Phương Viên ta đã xử lý, sau này trong phủ vẫn phải làm phiền phu nhân."
Ta nhấp một ngụm trà, không nói một lời, trong lòng lại châm chọc.
Người xử lý cái gì, mắng Liễu di nương mấy câu? Ha ha.
Nhưng dù sao cũng không dùng bạc của ta.
"Thiếp thân tài hèn học ít, sợ là không đảm đương nổi cái nhà này, cũng sợ là sẽ chậm trễ Liễu di nương. Nếu Liễu di nương vì cung cấp không đủ, tổn thương thân thể, thiếp thân không gánh nổi trách nhiệm, mong Vương gia thu hồi quyết định."
"Phu nhân..." Nhiếp Hàn Sơn bất lực, "Ta đã dọn dẹp Phương Viên một phen, tin rằng sau này sẽ không còn những chuyện như vậy làm phiền đến phu nhân nữa."
Ta cười khẽ.
Nói lời này là lừa ai, coi ai là kẻ ngốc sao?
Đó là bảo bối trong lòng của người, muốn sao không cho trăng, thật sự làm ầm lên, lòng người sẽ có một khắc nào thiên vị ta sao?
Nhưng đối với việc Nhiếp Hàn Sơn quay về, ta cũng đã sớm dự liệu, ta nhìn về phía quản gia đang đứng một bên.
"Thiếp thân trước khi vào phủ, nghe nói trong phủ đều do Liễu di nương trông nom, hay là như vầy, tách Phương Viên ra khỏi phủ, lấy một phần ba tài chính của phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nhu-vi-moc-dich/766603/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.