Nhà triết học vĩ đại Chandra Mohan Jain từng nói: Thế giới này thật sự rất bi thương, trong sâu thẳm nội tâm của mỗi con người đều có sự đau khổ rất lớn. Nhưng chúng ta không thể vì đó mà cảm động lây. Bởi vì một khi chúng ta cũng trở nên đau buồn thì sẽ gia nhập vào thế giới của họ và càng tạo ra nhiều nỗi đau hơn. Giống như chúng ta nhìn thấy người khác ngã bệnh thì cũng ngã bệnh theo vậy. Điều này cũng không thể khiến cho bệnh nhân khỏe mạnh trở lại mà chỉ càng tạo thêm nhiều ốm đau mà thôi.
Cho nên, chúng ta phải cố hết sức làm cho mình vui vẻ. Bởi vì sự vui vẻ dù có lây lan thì cũng giúp cho người khác được vui. Phải để cho mọi người biết, cho dù thế giới này vô cùng bi thương thì cũng có thể vui vẻ và hạnh phúc.
Ai trong cuộc đời không có một ký ức đau buốt con tim?
Ai trong cuộc đời không có một lần cảm xúc hoàn toàn tồi tệ?
Ai trong cuộc đời không có một lần muốn vứt bỏ tất cả và giống như người mình yêu thương dễ dàng rời bỏ thế giới này để tạm biệt hết tất cả tuyệt vọng và kỳ vọng?
Nhưng mà, sự thành bại quyết định trong cuộc sống là do ta lựa chọn trở thành bệnh nhân hay là người giúp bệnh nhân vui vẻ.
"Ôi, mắt của em........"
Trong lúc mọi người hóa thành tượng đá, Thân Nhã Lợi giơ hai ngón tay áp út nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt "Mắt em đau quá, lớp trang điểm của em trôi hết rồi sao?"
Dung Phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-niem-thanh-thanh/1777154/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.