Cô không ngờ bà ta uống một hớp cà phê rồi gật đầu chắc chắn “Đúng vậy, không ngờ ‘Y’ tiếng tăm lừng lẫy lại là một người ‘lôi thôi lếch thếch’ như vậy.”
Nói xong bà ta nhìn cô đầy vẻ chán ghét, nhưng sự chán ghét kia phần lớn là do cách ăn mặc của cô chứ không liên quan đến con người cô.
Bà ta nhìn cô, cảm thấy thú vị, suy nghĩ sâu xa.
Đào Chi Yêu lờ đi cười nói “Cách ăn mặc của tôi không phải là trọng điểm của cuộc gặp gỡ hôm nay, nếu là chuyện tiền trao cháo múc, chúng ta không cần vòng vo, cứ việc nói thẳng.”
Cô đến gặp bà ta không phải để kết thân mà để làm việc.
Người phụ nữ đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, đối với thái độ đúng mực của cô có chút thưởng thức, không hổ danh là “Y”, đã không khiến bà thất vọng. Bà cố tình bay từ Pháp về đây gặp mặt là để bàn với cô một chuyện.
“Việc tôi muốn cô làm nhìn rất dễ dàng nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Chuyện tôi nhờ cô không giống như những việc trước đây”. Vẻ mặt của bà trầm tĩnh, khi nói chuyện cũng rất uy nghiêm.
Đào Chi Yêu chỉ cần nhìn thoáng qua những người vệ sĩ được bố trí chung quanh quán cà phê đã hiểu được quý bà này tuyệt đối không đơn giản, vẻ uy nghiêm và khí thế của bà người bình thường không thể có được.
Đào Chi Yêu cười dịu dàng, gương mặt đã sớm mất đi vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của vài năm trước, hai tay nắm lấy nhau, thản nhiên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716409/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.