edit mimi
Cô bỗng muốn quay về với con, không quan tâm đến báo thù, mặc kệ mọi chuyện, chỉ yên lặng sống cùng Tiểu Đào, im lặng sống cả đời như thế.
Cuộc sống bình thường, hạnh phúc giản đơn.
Nhưng mà, ánh mắt lạnh lùng của Đào Chi Yêu lóe lên, cô không thể từ bỏ, nếu bỏ đi giấc mộng kia, cả đời này cô sẽ phải chạy trốn, không thể sống an ổn với Tiểu Đào, càng không thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy Tiểu Đào trưởng thành khỏe mạnh.
Từ khi Tiểu Đào còn nhỏ như vậy, nó đã sớm tò mò vì sao họ lại không ngừng chuyển nhà, càng không ngừng trốn tránh những người kỳ lạ đuổi giết.
Cho dù có tiền, cũng không thể ở trong một gian phòng tốt. Không thể để Tiểu Đào có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.
Đây là điều cô vẫn ngại với Tiểu Đào, cho nên, lúc này cô không thể từ bỏ, không thể mềm lòng, không thể dao động muốn dừng lại, Đào Chi Yêu xoay người bước đi.
Lạc Ngọc Sanh gọi cô: “Ai, anh nói cô bé này, sao lại vô tình vô nghĩa thế. Dù thế nào, cũng là anh cõng em về nhà mà. Anh giúp em nhiều như thế, mỗi lần em đều không nói hai lời đã xoay người cất bước ra đi, cuối cùng em có trái tim không hả?” Máu lạnh vô tình không phải là phẩm chất tốt đẹp tử thần bọn họ nên có sao? Vì sao hắn lại thấy làm tử thần như hắn thật thất bại, động một tí thì mềm lòng, mà người phụ nữ kia, so với tử thần còn vô tình hơn?
Đào Chi Yêu quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716490/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.