Ngày hôm sau, Cung Nhã Thương tỉnh lại trong cơn đau đầu, như vừa trải qua trận tra tấn trong một đêm, Cung Nhã Thương thấy đầu choáng váng buôn nôn, lúc trước khi hắn một mình đối phó với hai mươi tên sát thru cũng không đau đớn khó chịu đến vậy.
Vất vả cử động thân thể, Cung Nhã Thương bỗng phát hiện bên giường có một dáng hình nhở bé, đầu gối lên hai cánh tay, ghé vào thành giường, im lặng say ngủ.
Cảm nhận được tiếng động Cung Nhã Thương tỉnh lại, Đào Chi Yêu đang ngủ chợt tỉnh dậy, vội đứng lên, qua mắt kính thật dày lóe lên tia sáng phức tạp, sau đó kéo ra một nụ cười tươi, lẳng lặng đi đến, bàn tay nhỏ bé non mềm đặt lên trán hắn, sờ một chút, dường như cuối cùng cũng an tâm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Cuối cùng cũng hạ sốt, tốt r'ôi, giờ không còn việc gì nữa!”
Cung Nhã Thương ôm cái đầu đau đến muốn nổ tung của mình, nghi ngờ nói: “Đêm qua tôi sốt à?”
Đào Chi Yêu làm bộ kinh ngạc, hỏi ngươc lại: “Cung tiên sinh, anh không nhớ gì cả à? Đêm qua anh húp cháo ở thư phòng xong, tôi đang định rời đi, chợt nghe tiếng anh ngõ xuống đất, chạy đến sờ, thấy trán anh rất nóng, là sốt. Cho nên, mới tự ý đứa anh về phòng chăm sóc. ”
Cung Nhã Thương nghe cô nói rõ ràng mạch lạc, tự nhiên sẽ không nghi n%ờ, mặt nhăn mày nhíu, Cung Nhã Thương đang định đứng lên, nhưng vừa mới chống thân thể, chiếc chân lông ngỗng mềm như nhung trượt xuống, lô ra bô ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716498/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.