Lạc Ngọc Sanh cười phớt lở, khá hài hước giải thich: "Anh quản lý, chẳng qua chỉ là toàn bộ Châu Á, những nơi khác, không đến phiên anh quản, còn có ba tử thần nữa. Anh dến nơi này, chi là lý do cá nhân, nhận ùy thác của một người.” Lạc Ngọc Sanh đến sát bên tai cô, u ám nói: “Em à, em không sợ anh ư? Anh là tử thần đấy, chi cần muốn, anh có thề lấy mạng em ngay lập tức."
Đào Chi Yêu cũng chẳng bị ảnh hưởng, đá thẳng một cước, lạnh lùng nói: “Trước khi tôi chết, đá tử thần một cước đã, cái mạng rẻ mạt này, đâu đáng tính toán đúng không?”
Lạc Ngọc Sanh bị cô đá đau đớn một trận, đang nói thì Lạc Ngọc Sanh liền che miệng cô lại, giống như đêm đó dịu dàng như gió nhẹ giọng nói: “Đừng nói lung tung, linh hồn cùa em anh đã nhìn, rất phức tạp nhưng cũng rất trong sạch."
Đào Chi Yêu trảm mặc không muốn nhiều lời.
Lạc Ngọc Sanh kỳ quái nhìn cô, nghi hoặc nói:
‘"Nếu em tin anh là tử thần, vì sao không hòi anh tuổi thọ cùa em lả bao nhiêu? Vì sao không hòi anh khi nào em sẽ chết?"
Đào Chi Yêu cười lạnh lẽo, "Vậy có ích gi? Mọi người đều phải chết, biết và không biết có cái khác nhau? Chi bằng hãy quý trọng hiện tại thì hơn."
Lạc Ngọc Sanh nhìn cô, nụ cười càng ngày càng rực rỡ.
Quả nhiên cô khác những người mà hắn biết, đậy cũng là một trong các nguyên nhân mà hắn đối xử với cô đặc biệt hơn sao!
Mà Đào Chi Yêu không có hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716563/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.