Đào Chi Yêu lấy được món đồ kia trong quần áo của hắn, khi chuẩn bị đi iại không kìm được lòng quay trở lại, lấy chăn đắp cho hắn vi không muốn thân thể của hắn bị nhiễm lạnh, nhìn hai hàng lông mày nhíu lại vì mộng, cá lòng Đào Chi Yêu đều tan nát.
Vuốt lên khuôn mặt đầy ưu thương kia,I Đào Chi Yêu nhìn đôi môi mím đến trắng bệch, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên.
Người trước mắt như một pho tượng mê người, toàn thân tóa ra lực hấp dẫn làm người khác không thể kháng cự.
Nếu thế gian thật sự có địa ngục, hắn chính là vực sâu của địa ngục mà cô đã bước vào.
Mà cô, lại tình nguyện đắm chìm trong đó. "Đừng đi, đừng bỏ anh!” Khi Đào Chi Yêu kết thúc nụ hôn này, hắn đang trong mộng nhưng lại bỗng giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, không cho cô đi, môi vẫn mím chặt, nhưng con thú bị thương thì thào những lời vô nghĩa.
Vẻ yếu ớt trong vô thức kia càng làm cho trái tim Đào Chi Yêu bị bóp chặt, cô không nỡ nhẫn tâm như thế.
Đào Chi Yêu muốn ép hắn buông ra,| nhưng tay hắn lại siết cảng chặt.
Rơi vào đường cùng, Đào Chi Yêu chỉ có thể đổi cách khác. Ánh mắt lóe sáng, rất nhanh, Đào Chi Yêu đã biết phái làm thế nào.
"Yên tâm, tôi sẽ không bỏ anh lại...” Đào Chi Yêu nhẹ giọng nói, muốn lừa hắn. Bị hơi thờ nam tính của hắn bao vây, Đào Chi Yêu nhẹ nhàng nâng tay lên, từ từ vuốt lên tóc hắn, như đang vỗ về một con mèo hoang dã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716587/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.