Nhìn sáu người trước mắt đang đến gần, tuy nhìn qua không giống đến quấy rối, nhưng, những phóng viên và những người có mặt hôm nay đều là người có địa vị trong giới thượng lưu, nên đoán chừng những người này đi nhầm chỗ.
Lúc này, Đào Chi Yêu và hồ ly các cô đang muốn đi vào, cảnh sát trưởng Stephen phụ trách an ninh ở đây vội đi đến ngăn các cô lại, tốt bụng giải thích: “Các cô gái, hôm nay nơi này diễn ra buổi họp báo quan trọng, nếu các cô muốn đi thăm tòa nhà, mời đến vào ngày khác.” Nhìn màu tóc và ngũ quan của các cô, đa số là nét Phương Đông, mà rất nhiều du khách phương Đông đến San Francisco đều thích đến thăm nơi được xưng là xa hoa tráng lệ nhất San Francisco này, tiện thể lên tầng cao nhất quan sát toàn bộ thành phố.
Đoán các cô chỉ là đến thăm quan, vẻ mặt nhàn nhã, nụ cười thản nhiên như không liên quan đến mình, còn mặc tùy tiện như thế, nhìn qua không khác những vị khách qua đường là mấy,
Thấy dáng vẻ hắn như một cảnh sát trưởng tốt bụng với dân chúng, cô sợ mình không cẩn thận lại cười thành tiếng, làm mất thể diện của Đào Chi Yêu và những người kia, sắc mặt hồ ly liền đỏ bừng.
Đào Chi Yêu nhìn sắc mặt quạ đen vẫn tái nhợt, vết thương của cô mới khỏi, tuy bệnh nhẹ, nhưng sắc mặt lại trắng, khí sắc không tốt.
Đào Chi Yêu còn chưa đáp lời, một bàn tay nhỏ bé nắm tay cô, lông mi chớp chớp, vô cùng ngây thơ, Đào Tiểu Đào ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716595/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.