Khải Tư cười lạnh lùng, sắc mặt dữ tợn mà khủng bố, hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái, nổi giận mắng: “Làm gì? Các ngươi hỏi ta đã làm gì? Vì sao các ngươi không hỏi xem đã làm gì với ta?!”
Hồ ly nhìn hắn, trên mặt yêu mị, lúc này lại trầm tĩnh lạnh lẽo, cô nhìn hắn, chính nghĩa nói: “Khải Tư, tất cả ông có hôm nay, đều là trừng phạt đúng tội! Ông trốn không thoát đâu, thức thời thì thả sư tử ra, có lẽ chúng tôi sẽ tha cho ông, nếu không, cho dù ông có muốn một sống một chết, chúng tôi cũng không để yên cho ông!”
“Cô cho ta sợ cô và lũ kia ư?” Khải Tư thản nhiên giương cung, nhắm ngay vào Đào Chi Yêu, không sợ hãi nói: “Hồ ly, nhiều năm như vậy, thời gian cô ở cạnh ta cũng không ít, cô ắt hẳn biết, thứ ta am hiểu nhất là gì, để tôi thử xem là tên của tôi nhanh, hay là các người không để yên cho ta nhanh hơn? Sao, chúng ta thử nhé?”
“Ông….” Hồ ly giận dữ không biết nên nói gì. Cô đương nhiên biết, Khải Tư am hiểu nhất, đó là bắn cung, trong vòng trăm mét, bách phát bách trúng, cho nên, hắn hoàn toàn có thể bằng một tên có thể cắt đứt dây thừng treo Đào Chi Yêu kia, vậy thì, Đào Chi Yêu sẽ ngã xuống biển lớn, ngã xuống cái nơi truyền thuyết không một ai sống sót kia.
Cung Nhã Thương tiến lên trước từng bước, nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Nói đi, ông muốn gì?” Hắn làm nhiều thứ như vậy, cũng không phải là đùa hay là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-tan-nuong-cai-tao-tong-tai-gay-cua-gioi-hac-dao/1716608/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.