Phòng bếp có sữa chua ướp lạnh, ta cắt ít hoa quả làm thành món sữa chua trộn, cùng với vài món khai vị đưa đến cho Thái tử.
Nhị cô nương đi đầu, ta và Xuân Hạnh xách hộp đồ ăn theo sau, đi đến bên ngoài lều lớn nơi Thái tử tiếp khách, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Gia huynh đang ở trong lều, e là không tiện, để ta đi là được, ngươi về trước đi." Nhị cô nương và Thuý Lan tiếp nhận hộp đồ ăn, đuổi ta đi.
"Vậy nô tỳ xin cáo lui trước." Ta thi lễ, dẫn Xuân Hạnh đang lộ vẻ bất mãn rời đi.
"Chủ tử, nàng ta thật quá đáng, là tiểu thư Quốc công phủ thì đã sao, chủ tử chính là Lương đệ được thánh chỉ sắc phong, sao có thể để nàng ta leo lên đầu lên cổ như vậy chứ?" Xuân Hạnh vô cùng phẫn nộ, bất bình thay ta.
"Cẩn thận lời nói, nhị cô nương là họ hàng của Điện hạ, huống chi. . ." Ta chưa nói hết câu, mang vẻ mặt thất vọng rời đi.
Bên ngoài lều toàn là người của Thái tử, tình cảnh này tất nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của hắn.
Ta trở về lều của mình, ăn ít điểm tâm qua loa, rồi bảo người dọn đồ ăn đi để nghỉ ngơi một chút.
Khoảng một khắc sau, màn cửa bị vén lên, tiếp theo là tiếng bước chân của Thái tử, nhưng ta giả vờ không nhận ra: "Ngươi đi nghỉ đi, ta không cần người hầu hạ."
"Là cô." Thái tử ngồi bên giường ta.
"Điện, Điện hạ. . ." Ta hơi luống cuống đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-ty-den-mau-nghi-thien-ha/1438735/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.