Khó có dịp ra ngoài một lần, ta cố tình chậm rãi trên đường, chưa về đến tiểu viện đã có thái giám mời ta đến chính viện, nói là Thái tử triệu kiến.
"Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ." Ta quỳ trước mặt Thái tử hành đại lễ.
"Đứng dậy đi, ngồi xuống, đây cũng là nàng làm sao? Nàng còn thông thạo thi thư?"
Ta khùy người một cái, ngồi xuống vị trí bên cạnh Thái tử, cúi đầu không nhìn hắn, khóe mắt liếc nhìn đĩa trước mặt hắn.
Trong đó là sơn quân tô ta làm theo mẫu tỉnh sư tô (bánh hình sư tử),lông tóc rõ ràng từng sợi, ánh mắt cũng rất linh động. Bên cạnh sư tử là chữ viết bằng bánh sơn tra: "gầm vang sinh gió", với dáng vẻ gầm thét của sư tử rất hài hòa.
Thái tử tuổi hổ, món quà này vừa thể hiện tâm ý, lại có sự mới lạ.
"Lúc nô tỳ ở nhà, ca ca dạy cho, chỉ mong điện hạ đừng chê nô tỳ vụng về."
"Nàng đã đọc những sách gì?"
"Nô tỳ không đọc được nhiều sách." Ta cúi đầu thấp hơn, trong giọng nói cũng mang vài phần ấm ức.
"Nô tỳ thuở nhỏ nhà nghèo, chỉ có thể cho nhị ca đi học tư thục, mỗi tháng nhị ca về nhà nghỉ đều mang theo những bài tVăn gia đã chép, năm chín tuổi cha bệnh nặng, bất đắc dĩ phải bán nô tỳ đi, đến nay cũng chỉ nhớ được vài câu."
"Vậy nàng vào Thành quốc công phủ khi nào?"
"Năm mười ba tuổi."
"Chín tuổi. . . mười ba tuổi. . ." Thái tử im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì: "Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-ty-den-mau-nghi-thien-ha/1438744/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.