"Phì, đồ hạ đẳng, tự mình lười biếng tránh việc, còn dám kéo chủ tử cô nương vào, gan chó ở đâu ra!" Thúy Hỷ một bước xông lên, nắm tóc ta, giơ tay tát một cái.
Ta bị đánh choáng váng, chưa kịp nói lời nào, lại bị tát thêm một cái.
Đây không phải lần đầu ta bị đánh, trước đây ở chỗ người buôn người từng bị đánh dữ hơn, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi vào quốc công phủ, còn là trong tình huống ta không phạm lỗi mà bị bới móc.
Sự việc khác thường ắt có chỗ kỳ lạ, trước đây Thúy Hỷ chỉ châm chọc ta vài câu, hôm nay lại bắt bẻ lung tung, còn ra tay đánh người, chỉ vì không thích ta, cố ý gây chuyện sao?
Ta không đánh trả, gần như là để mặc Thúy Hỷ đánh mắng, sợ đánh lại một cái, chuyện này sẽ từ "Thúy Hỷ ỷ thế bắt nạt Tiểu Mãn ở bếp" biến thành "Thúy Hỷ Tiểu Mãn đánh nhau trong phòng bếp".
Phòng bếp bị Thúy Hỷ đập phá một trận, phải đến khi vài ma ma kéo nàng ta ra ngoài mới thôi. Trên mặt ta còn lưu lại vài dấu tay đỏ máu, người thì bị đánh đ.ấ.m véo bấu, tóc tai cũng bị xổ tung, trông thật thê thảm.
Ta khoanh tay trước ngực, co ro ngồi xổm ở góc bếp, đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nức nở, dáng vẻ ấm ức nhưng không dám khóc.
Sau khi các ma ma đưa Thúy Hỷ đi, thấy bộ dạng đáng thương của ta thì sinh lòng thương xót. Mọi người đều làm việc trong bếp, dù là nha hoàn bên cạnh các cô nương có được cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-no-ty-den-mau-nghi-thien-ha/1438749/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.