32.
Trong thiên lao.
Một mình ta bước vào buồng giam, trong khoảnh khắc Lâm Nguyệt thấy ta, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng Chu Sở Chi đã kéo nàng ta lại, rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn chòng chọc vào ta.
"Ngươi lại có thể tự do ra vào thiên lao?"
Nếu không bị tình cảm ràng buộc, Chu Sở Chi sẽ là một vị đế vương tốt.
Nhưng vì tình mà bị liên lụy, điều đó định sẵn sẽ có lúc bị mờ mắt.
Hiện giờ, mắt đã sáng tỏ.
"Có bất ngờ không?"
Ta che miệng cười, trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, cười càng lúc càng điên cuồng.
Đến khi cuối cùng cười đến cong lưng, ta mới chậm rãi dừng lại, rồi rút chủy thủ trong tay ra.
Những thị vệ đứng bên cạnh, lần lượt trói mấy người bọn họ lại trên giá, trói cả hai tay hai chân, để tiện cho ta có thể từng chút một báo thù.
"Nhu Nương, ta đối xử tốt với ngươi như vậy. Ngươi không có nhà để về, ta đã tiếp nhận ngươi, ngươi lại lấy oán trả ân!"
Lâm Nguyệt điên cuồng mắng ta.
Ta lập tức đ.â.m chủy thủ vào cánh tay nàng ta, khiến nàng ta đau đớn kêu lên một tiếng.
Chu Sở Chi nhìn nữ tử mình yêu chịu khổ cũng điên cuồng mắng ta, từng câu từng chữ đều khó nghe, không còn thấy được chút phong thái của một hoàng tử cao quý lạnh lùng trước kia.
"Lấy oán trả ân sao?"
"Lúc trước khi các ngươi g.i.ế.c phu quân của ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?"
"Tất cả các ngươi đều cho rằng phu quân ta không quan trọng, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nuong-cuu-nien/808489/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.