Hiện tại anh đang truy cập vào diễn đàn nặc danh kia để đăng bài cầu cứu.
Do là nặc danh nên anh không phải lo mình nói cái gì đó không phù hợp hình tượng.
Do đó nên lượng người truy cập ở đây rất cao và nhiều người đang “buôn dưa lê”.
Lục Ngộ Thanh lập tức nhận được câu trả lời ngay sau đó.
Lầu chính là Lục Ngộ Thanh, anh nói đại khái về câu chuyện.
Chuyện là anh vì muốn tiếp cận với người nào đó nên anh phải che dấu một số chuyện, hiện tại anh muốn cùng đối phương phát triển mối quan hệ lên một bậc nữa, tuy nhiên có mấy lần anh suýt bị lộ, vậy anh có nên thẳng thắn nói thật luôn hay không.
Lầu 1: “Lâu chủ lừa gạt tình cảm người ta hả?”
Lầu 2: “Đại ca lầu 1 trọng điểm bị lệch rồi, lâu chủ muốn hỏi là có nên thẳng thắn hay không, tuy rằng tui biết lâu chủ đang hết sức là sầu bi, thấp thỏm nhưng đi lừa gạt người ta đúng là đáng xấu hổ.”
Lầu 3: “Đáng xấu hổ +1.”
Lục Ngộ Thanh xem như không thấy những cmt không có ích, bỏ qua những cmt của các “anh hùng bàn phím”, anh chỉ xem những thứ mình muốn.
Lầu 12: “Lâu chủ có thể tự mình phân tích tính cách của người mà cậu che giấu, và nhắm coi cậu có thể giấu được bao lâu.”
Lục Ngộ Thanh vội gõ, “Cậu ấy lag người đáng yêu nhất trần đời, nhất định không thích bị người khác lừa gạt, tôi thật ra cũng không muốn giấu cậu ấy đâu.
Nhưng lại sợ cậu ấy thấu được bản chất thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-o-bien-a-ve-sau-ta-chi-muon-an-com-mem/496782/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.