Lục Ngộ Thanh nhìn Dung Huy quay trở lại, vội vàng hỏi: “Sao rồi?Cậu ấy có đồng ý không?”
“Có em ở đây, đương nhiên không thành vấn đề rồi.” Dung Huy bình tĩnh, giọng ngoan ngoãn lấy lòng nói.
Nếu Lục Ngộ Thanh hiểu rõ cậu, liền biết Dung Huy ngoan ngoãn như vậy chắc chắn là có chuyện muốn nhờ.
“Ùm, Lục ca ca.
Dù sao Tiểu Tinh cũng là ân nhân của tụi mình, nên sau này á tụi mình phải đối xử với Tiểu Tinh tốt xíu ha?”
“Ví dụ như?"
“Ví dụ như nếu anh thấy cậu ấy, có thể nở nụ cười thân thiện xíu với cậu ấy, hay đại loại vậy....”
“Ok, không sao hết! Đơn giản.”
Vì vậy sau khi xuống lầu, Tiểu Tinh Tú được Lục Ngộ Thanh tặng cho một nụ cười “hiền lành”.
Tiểu Tinh Tú co rúm run run nhìn Lục Ngộ Thanh bên cạnh, cẩn thận nhỏ giọng nói: “Tiểu Huy...!Lục Ngộ Thanh có phải ùm...còn vài cái nhân cách “đặc biệt” gì đó nữa không?”
Dung Huy khó hiểu: “Ví dụ như?”
Tiểu Tinh Tú: “ Tên sát nhân biến thái cuồng bạo lực.”
Dung Huy: “……”
Tiểu Tinh Tú: “Mày thật sự không nghĩ đến chuyện tìm một đối tượng bình thường khác hả?”
Dung Huy.....!Dung Huy tay che ngực, bi thương nói: “Tao yêu anh ấy....!Dù anh ấy biến thành cái gì, tao cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy!”
Tiểu Tinh Tú cảm động, cậu không nghĩ tới bạn nhỏ nhà mình đối với đoạn tình cảm ngắn ngủi này lại sâu sắc chân thành đến thế.
Hai người, một người mang bệnh trong người nhưng vô cùng kiên cường chống lại, một người nhất quyết không rời bỏ đối phương.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-o-bien-a-ve-sau-ta-chi-muon-an-com-mem/496793/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.