Sáng tinh mơ ở cục cảnh sát vô cùng yên tĩnh.
Bên đường dưới gốc cây Chương mơ hồ thấy bóng dáng ai đó lén lút.
Xe cảnh sát đổ vào bãi, làm một cảnh sát đã được đào tạo trực giác nhạy bén làm hắn theo bản năng nhìn theo hướng gốc cây chương.
“Hôm nay mấy cô chú lao công sao làm việc sớm quá vậy?”
Đồng nghiệp ở ghế sau: “Không chừng gần đây đang định cắt giảm nhân lực, nên mọi người sợ bị đuổi việc, tranh nhau làm việc tốt hơn, không phải tụi mình cũng sáng đi sớm tối lại tăng ca đó?”
Hai người đi vào cục, bắt đầu mở cửa làm việc.
Không bao lâu sau, có người vào muốn xử lý hồ sơ, mấy vị cảnh sát vẫn luôn nhìn chăm chú vào người tới, tầm mắt như có như không ở trên thân thể người kia đảo quanh.
Không thể trách hắn, tại người kia mặc nguyên một cây màu đen, đội nón hầu như chư hết mái đầu, còn đeo khẩu trang khuất cả gương mặt.
Tóm lại khá đáng nghi.
Cả người chỉ lộ ra đôi mắt, sau đó cúi đầu..
Ai cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì lộ ra của người kia.
Bình thường những người ăn mặc như vậy, nếu không tính tới các vị minh tinh nổi tiếng thì đó chính là tội phạm.
Mà cái chức cảnh sát này lại khiến bọn họ càng thêm nghi ngờ người kia.
Tuy rằng cũng hiểu được không có tội phạm nào ngu và kiêu ngạo đến mức chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-o-bien-a-ve-sau-ta-chi-muon-an-com-mem/496797/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.