Editor: L.N.H.T
Trong màn đêm, Cố Lượng nhìn chằm chằm vào em họ nhỏ với vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc.
Thật ra lúc này vốn nên nói vài câu với em họ, chỉ là trước đó mỗi lần anh muốn nói chút chuyện với em họ đều không đành lòng mở miệng.
Em họ vẫn còn nhỏ, lúc nào cũng mặc váy áo kiểu trẻ con do dì may ra, rất đẹp rất trẻ con.
Anh không biết có phải dì ý thức được mình đã từng phạm sai lầm hay không? Có phải cũng phát hiện một đứa bé có tuổi thơ như vậy rất hỏng bét hay không. Cho nên hiện tại mới bắt đầu theo bản năng kéo dài tuổi thơ của Uyển Uyển.
Còn Uyển Uyển thì tựa như đang vô tình hay cố ý mà phối hợp với mẹ của cô. Cô không muốn trưởng thành. Cô không mong đợi tương lai. Có lẽ cô hoàn toàn không dám mong đợi thứ gì.
Cô muốn sống một cuộc sống vui vẻ, muốn được yêu thương, không có “tuổi thơ” phiền não. Cho nên mới không tự chủ được mà kéo dài “hạnh phúc” này…
Nhưng như vậy là ko đúng, tất cả mọi người đều phải trưởng thành.
Một đứa bé không tự trưởng thành, cực kỳ hạnh phúc ở trong thành phố cát do mình dựng nên. Cho dù thành phố cát này có đẹp đẽ mỹ lệ cỡ nào, chỉ cần một bọt sóng nho nhỏ đánh tới cũng sẽ tan rã lần nữa…
Cố Lượng không hề muốn nhìn em họ nhỏ bị đả kích tổn thương. Ít nhất không muốn để cô chật vật giống như anh…
Rõ ràng bọn họ vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phan-dau-thanh-anh-hau/1995851/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.