Editor: L.N.H.T
Dư Uyển Uyển lưng đeo ba lô lớn, tay trái vác túi du lịch, tay phải kéo theo vali đi ra khỏi ngõ hẻm.
Một thanh niên đeo mắt kính ốm tong teo lập tức nhảy xuống xe đậu ở ven đường, nhanh chóng nhận lấy túi du lịch và vali đi về phía cốp xe…
Dư Uyển Uyển tựa như một lão gia địa chủ, đứng ở đó đợi người hầu nhỏ đến phục vụ mình. Không hề có chút ý định giúp đỡ nào, còn thuận tay lấy ly nước con gấu ra uống một ngụm.
Đối lập với người hầu nhỏ, mùa hè trà lạnh đến miệng, Uyển Uyển lão gia quả thật rất dễ chịu. Cho nên cô lập tức bị báo ứng.
Lúc ở nhà, Dư Uyển Uyển là một đứa bé ngoan đáng tin cậy, cam đoan với mẹ của mình rằng, cô đã trưởng thành rồi, cho nên kiên quyết không muốn mẹ đi đến trường cùng cô. Đã lớn như vậy rồi, còn gần như vậy nữa, để mẹ đưa đi sẽ rất mất mặt.
Kết quả cô vừa mới dễ chịu chưa tới ba mươi giây, Khâu Vân Vân tựa như hổ đói xuống núi, lén lút đi theo phía sau lưng cô ra khỏi ngõ hẻm. Hơn nữa hiển nhiên tâm tình của mãnh hổ không được tốt, sắc mặt đen đến độ có thể vắt ra mực, thái dương còn nổi gân xanh, nhìn thế nào cũng giống như muốn hạ gục mấy con động vật nhỏ.
Cố tình Uyển Uyển lão gia đang hưởng thụ trà lạnh hoàn toàn không phát hiện ra dị dạng ở phía sau lưng mình. Còn trưng ra vẻ mặt hài lòng khi bắt nạt đầy tớ nhỏ nữa!
Đầy tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phan-dau-thanh-anh-hau/1995858/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.