Thời gian trôi qua như gió thổi, nháy mắt đã tới thời điểm Cảnh Dạ Lan sinh nở. Mắt nhìn nàng mỗi ngày xoay sở với chiếc bụng ngày một lớn, tim Hiên Viên Khanh Trần lúc nào cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- Cành Lan, cẩn thận một chút. – hắn đi bên cạnh, mày nhíu chặt. Thấy nàng đi chầm chậm từng bước một khiến hắn nhịn không được muốn tiến lên giúp đỡ.
- Không có việc gì, chàng xem mình lo lắng thành bộ dáng gì rồi kìa. - miệng nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoan nắm lấy cánh tay của Hiên Viên Khanh Trần. - Khanh Trần, ta muốn...
- Đói bụng rồi sao, muốn ăn cái gì để ta đi lấy! – hắn vội vàng nói. Gần đây hắn chỉ cần thấy ánh mắt nàng động là có thể đoán ra nàng muốn cái gì.
- Đã ăn phát ngấy rồi, ta muốn đổi sang thứ gì đó mới mẻ. - Cảnh Dạ Lan nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng ngời.
- Nàng nói đi, ta nhất định có thể làm được.
- Thật Sao? - nàng làm một bộ không dám tin tưởng.
Thấy bộ dáng không tin của nàng, lòng tư tin của Hiên Viên Khanh Trần đã bị thương tổn:
- Nếu ta làm không được thì nàng muốn ta làm cái gì cũng được!
Cảnh Dạ Lan bĩu môi, tiến lên ôm cổ hắn, làm nũng nói:
- Ta.. Ta muốn ăn đồ chàng làm. Cái gì cũng được nhưng nhất định phải do chàng làm. Thế nào? - nhìn chăm chăm khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần, nàng cười giảo hoạt.
Quả nhiên, mặt hắn biến sắc:
- Nàng chắc chứ?
- Đương nhiên, trước giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131741/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.