Chương 320
- Đợi chút. – bên ngoài sơn động có người nhẹ nhàng cười lên tiếng ngăn cản Cảnh Dạ Lan. Theo đó, bóng người chầm chậm tiến vào, nụ cười mị hoặc kia giơ lên.
Cảnh Dạ Lan lạnh lùng nhìn rồi nói:
- Làm sao ngươi biết ta ở trong này? – khi nói chuyện, nàng lơ đãng nhìn về phía sau người tới và một tia thất vọng lướt nhanh qua trong mắt.
Hắn không có tới…
- Nếu vương phi không xuất hiện thì sao ta có thể tìm được người. – Vô Ngân xem xét bốn phía, cười hì hì nói. Ánh mắt y dừng lại trên người Tô Tĩnh Uyển không khỏi mị lên.
- Tìm ta làm cái gì? Không phải việc ngươi mượn tay ta để làm đã kết thúc tốt đẹp rồi sao. = Cảnh Dạ Lan chậm rãi đứng lên, tà nghễ liếc nhìn Vô Ngân một cái. Dù tâm tư của y có bị người khác vạch trần thì y vẫn cười mê người như vậy.
- Vương phi cần gì nói như vậy, ta nghĩ vương phi cũng muốn biết ai là người đứng sau bức màn thao túng này. Vậy nên Vô Ngân mới dùng chút tiểu kỹ xảo trước mặt người, cũng không có tính là quá.
Ngay từ đầu y đã đoán được nữ tử bên cạnh Lâm Tông Càng nhất định có quan hệ gì đó với bọn y. Hơn nữa, thủ pháp hành động của nàng khiến Vô Ngân cảm thấy khá quen thuộc nên y đoán mục đích của nàng ta là hướng tới Khanh Trần và vương phi. Có điều, muốn nàng ta tự động xuất hiện vẫn phải dùng một ít thủ đoạn.
Khanh Trần luôn lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131792/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.