Lúc đầu Lâm Tông Càng không để ý đầu vai cảm thấy hơi lạnh, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên cánh tay gã chết cứng, chớp mắt đã không còn tri giác.
- Ngươi... - gã quay đầu nhìn, vết thương trên đầu vai tuy nhỏ, chỉ chảy ra một vệt máu song lại làm cho gã cả kinh.
- Ngươi thua! - Hiên Viên Khanh Trần cũng nhìn thấy gã có điểm bất ổn.
- Ngươi hạ độc! - Lâm Tông Càng nhanh chóng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình.
Binh khí đều là của ngươi, ta làm sao có thời gian hạ độc. Nhưng đúng là trúng độc như ngươi nói, tốt nhất ngươi nên chặt đứt cánh tay đó đi, không thì đợi độc phát tác cũng được. - Hiên Viên Khanh Trần bình thản nói. Cho dù là với Lâm Tông Càng hay với chính hắn, thua chính là thua, không có bất kỳ một nguyên cớ nào để thanh minh!
Cánh tay Lâm Tông Càng nhanh chóng sưng tấy, lớp da từ màu đồng cổ ban đầu dần chuyển thành thâm đen; màu đen lan dần xuống ngón tay, chạy khắp bờ vai. Gã biết rõ, nếu mình không hành động ngay thì độc nhất định sẽ ăn vào tim.
- Hiên Viên Khanh Trần! – Lâm Tông Càng nghiến răng nghiến lợi hô.
- Ngươi chớ có nhìn ta. Nếu hôm nay vị trí của ta và ngươi chuyển đổi thì có lẽ kết cục của ta còn không bằng ngươi đi! - Hiên Viên Khanh Trần cầm một binh khi đi tới trước mặt Lâm Tông Càng. - Chính ngươi động thủ hay là để ta làm?!
Lâm Tông Càng nhìn người đứng sừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131797/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.