Máu từ ngực chảy trào xuống, thấm ướt quần áo màu đen. Ngũ quan Hiên Viên Khanh Trần lạnh như tạc từ băng hàn, hai mắt trừng lớn hờ hững nhìn Thu Thủy đang ngơ ngác.
Lúc trước, ta bị người đả thương một kiếm, ngươi không màng nguy hiểm cứu ta, ta ghi tạc trong lòng nhiều năm qua. Ta từng hứa với ngươi, nêếu Hiên Viên Khanh Trần ta không chết, còn sống mà rời khỏi Tây Sở thì nhất định sẽ dùng hết mọi khả năng chữa khỏi căn bệnh trời sinh của ngươi, cho ngươi cuộc sống như người bình thường. Thu Thủy ta không gạt ngươi, ta cũng đã làm đươc. Nhưng trừ điều đó ra, ngươi muốn gì ta đều không thể cho ngươi. Hiện tại, chắc ngươi nghĩ những gì ta nói là vì Cảnh Dạ Lan mà gạt bỏ ngươi, nhưng ta nhất định phải nói rõ ràng.
Lời nói đạm mạc, nhẹ nhàng, vết thương trên ngực không ngừng đau buốt. Mơ hồ, hắn nhớ tới bộ dáng Cảnh Lan mỗi khi đau đớn rồi luống cuống gọi tên hắn.. nỗi đau trong lòng dâng Iên khiến hít thở không thông.
- Ngươi giống một người, không phải dung nhan mà là cảm giác. - nói tới đây trong mắt Hiên Viên Khanh Trần ánh lên tia ôn nhu. – Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã ngạc nhiên bởi đôi mắt tinh thuần không nhiễm tạp sắc, rất giống nàng. Luôn thích đi theo sau ta, tin tưởng ta một cách tuyệt đối không lý do và luôn ỷ lại vào ta. Nhưng ngươi không phải nàng! Đối với ngươi, ta không có hận ngược lại còn có thể ở chung thoải mái. Ở cùng ngươi, ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131801/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.