Nàng dĩ nhiên hiểu rõ nhất về thân thể của mình, từ khi cùng Vô Ngân tới đây bụng của nàng thưc sự không ổn lắm, có lúc bình thường, có lúc đau đớn. Cho dù dùng dược do Vô Ngân cấp cũng không khiến cho tình trạng chuyển tốt lên.
Nghĩ lại mọi chuyện, nếu không phải là mang thai thì hiện tại không còn lý do nào giải thích nổi tình trạng sức khỏe của nàng. Người vừa rồi nói chuyện bên ngoài phòng chỉ e là người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho nàng.
Chính Cảnh Dạ Lan cũng không ngờ nàng kia lại vì Hiên Viên Khanh Trần mà chạy đến nơi này. Lúc trước Khanh Trần ép nàng ăn dược là muốn nàng chết, nếu không phải Vô Ngân vì thương thế của Khanh Trần thì cũng sẽ không cho Tô Vân Phong nửa phương thuốc giải kìa.
Nàng ta cư nhiên kéo lê cái thân mình bệ rạc tới đây và quyết không chịu từ bỏ ý định đó. Người này đúng là…
- Ta không quấy rầy ngươi nữa, hảo hảo ngh ngơi đi! - thấy Cảnh Dạ Lan ngẩn người ngồi đó, nữ nhân không nói thêm gì liền đứng dậy rời đi.
Lúc ngoài quân trướng, nàng đã nghe được cuộc nói chuyện của Cảnh Dạ Lan và Khanh Trần nên mới quyết tâm đi một bước mạo hiểm này. Dù đúng hay sai thì nàng cũng không thể quay đầu lại được nữa.
Bước ra ngoài cửa phòng, đi không tới mấy bước phía trước là đất trời rộng lớn. Cách đó không xa có thể nhìn thấy nơi đội quân của Đại Nguyệt đang luyện tập.
Nới giam hãm Cảnh Dạ Lan thực chất là một sơn cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131810/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.