- Hửm, ngươi nói cái gì? – Cảnh Dạ Lan vừa mới lấy lại hơi nên không có nghe rõ lời hắn nói.
Đột nhiên, Hiên Viên Khanh Trần ngồi xuống bên cạnh nàng, lúc cánh tay vòng ra ôm quanh nàng dĩ nhiên là rất cẩn thận.
- Ngươi làm sao vậy? Muốn nói gì thì cứ nói, sao lại im lặng? Kỳ quái! – nàng nhíu mày, hắn không hề động tĩnh, nàng không khỏi tăng thêm lực đạo vỗ vỗ lưng tay hắn. – Này, ta nói cho ngươi biết, chuyện vừa rồi thực chất là mưu kế của ngươi, ta sẽ không đáp ứng!
- Ừm! – Hiên Viên Khanh Trần ba phải, cái gì cũng được. Sau khi ậm ừ đáp, hắn duỗi tay, lòng bàn tay dán vào vòng eo nàng, chạy một đường rồi cuối cùng dừng phía bụng. – Cảnh Lan! – ngữ điệu của hắn so với cái giọng bá đạo, vô lại khi nãy hoàn toàn bất đồng. Giọng nói ôn nhu, thuần hậu chậm rãi lan tỏa trong màn đêm. – Có phải nàng có bầu hay không? – câu hỏi của hắn khiến cho Cảnh Dạ Lan mở tròn mắt.
- Này … ta … kỳ thật… – Hiên Viên Khanh Trần không phải là người thứ nhất đoán như vậy; có điều vì từ chính miệng hắn hỏi làm Cảnh Dạ Lan không biết sao trong lòng đột nhiên nảy lên cảm giác cay cay đau đau.
- Suỵt! – ngón tay ấm áp vội che cánh môi đang mấp máy kia, hắn dán sát bên tai nàng nhỏ giọng nói. – Bên ngoài có người! – khóe miệng Hiên Viên Khanh Trần khẽ động biểu lộ một ý cười khinh thường. Hắn lười suy nghĩ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131819/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.