Trên danh nghĩa vì Vô Ngân tổ chức yến hội, Cảnh Dạ Lan không có hứng thú với mấy kiểu hồng môn yến này, trong khi đó Vô Ngân thì hưng trí bừng bừng đi tham gia.
Từ trước tới nay, người khiến nàng không thể nào hiểu nổi chính là Vô Ngân. Có nhiều lúc y chỉ yên lặng đứng ở xa xa, dấu diếm đôi mắt sắc xảo quan sát mọi chuyện đang phát sinh. Tất cả mọi chuyện y làm hình như đều phụ thuộc vào tâm tình y thế nào. Mặc kệ là thời điểm nào, mạng sống của người khác hay chính bản thân đối với y mà nói chỉ là chuyện râu ria!
- Vương phi hình như không mấy vui vẻ- Y liếc nhìn Cảnh Dạ Lạn ở phía sau mình nãy giờ cứ nhíu mày. Ngay từ lúc tới đây, nàng đã làm một bộ dạng lạnh lùng, đôi mày thanh tú cứ nhíu chặt lại, không có khắc nào giãn ra.
- Không có. - nàng lạnh lùng trả lời. Những lúc thế này nàng phải che dấu cực kỳ cẩn thận vì sợ sẽ bị Hiên Viên Khanh Trần phát hiện.
Sự tình so với tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đêm xuống nàng đã mạo hiểm dò xét nơi này, đâu đâu cùng bố trí tầng tầng phòng vệ. Mấy đêm nay Cảnh Dạ Lan đều nghiêm mật phòng bị, trong lòng thầm dự đoán tình trạng lúc này không mấy lạc quan.
- Nếu đã đến đây, sao vương phi không làm gi đó giải sầu như mọi người, cần gì vì những chuyện chưa phát sinh mà phiền lòng. - Vô Ngân nheo mắt hướng Cảnh Dạ Lan cười cười. Tuy rằng giữa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131827/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.