Khoảng thời gian ở chung này, mỗi khi nhắc tới Lâm Tông Càng thì Tô Tĩnh Uyển liền phát hiện Thu Thủy có chút mất tự nhiên. Nàng không giống với những quân nhân trong doanh trại tỏ vẻ kính sợ Lâm Tông Càng mà lại tỏ vẻ né tránh gã. Kỳ quái là, Lâm Tông Càng mỗi lần nhìn Thu Thủy đều tỏ vẻ thản nhiên, lại còn nhắc nhở người hầu sắp xếp thỏa đáng cho nàng, từng chút chuyện nhỏ đều nghĩ vì nàng.
Đôi mắt nhãn châu của Tô Tĩnh Uyển sẽ động, khóe môi mỉm cười rồi tiêu sái tới bên người Thu Thủy. Nàng ta không tới gần mà bảo trì một khoảng cách. Tuy rằng Thu Thủy nhiều năm không tiếp xúc với nhiều người, lại được Hiên Viên Khanh Trần nuông chiều phát hư nhưng những lúc tính khí trẻ con nổi lên thì nàng ta cũng đã được lĩnh giáo qua.
- Ngươi không tin lời ta, ta biết lý do vì sao. Nói thực ra, Khanh Trần đã sớm viết hưu thư đuổi ta ra khỏi Bắc An vương phủ, từ đó về sau ta không thể gả cho ai được nữa. Tuy ta đối với Khanh Trần vẫn còn oán hận nhưng dù gì vẫn là vợ chồng nhiều năm. Ngươi cũng nên biết ta vì Khanh Trần mà cứu ngươi, phải trả giá bao nhiêu tâm lực, nói ta phải tâm bình khí hòa đối diện với hắn thì .. Tô Tĩnh Uyển ta thực sự làm không được. – Tô Tĩnh Uyển thong thả nói, giọng nói hình như có chút nghẹn ngào.
- Ngươi nói thật dễ nghe. Mấy ngày nay ngươi làm những gì tuy ta không rõ lắm nhưng ta cũng biết được chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131863/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.