Một ngày vốn yên bình bởi vì sự xuất hiện của Hiên Viên Triệt mà vỡ nát. Cảnh Dạ Lan miễn cưỡng nằm trên tháp thượng, không có phản ứng gì lớn đối với sự có mặt của hắn.
Điều nàng cần làm bây giờ là nhẫn. Thời gian tới ngày hẹn định mà Hiên Viên Khanh Trần nói với nàng không còn bao lâu, nàng không muốn gây thêm phiền phức gì nhiều.
- Bắc An vương phi. – Hiên Viên Triệt chủ động mở miệng, trong mắt ánh lên thần sắc quỷ dị khiến người ta không đoán ra được ý tứ hàm ẩn trong đó. Sau chuyện lần trước, hắn thản nhiên giam lỏng Cảnh Dạ Lan trong này; còn nàng cũng không có hành động gì, im lặng như bình thường.
Đương nhiên hắn hiểu, với thân thủ của nàng nếu muốn chạy thì cũng không ai có thể ngăn cản. Song hắn cũng đoán chắc, chỉ cần một ngày Hiên Viên Khanh Trần còn chưa an toàn rời khỏi Lan Lăng thì người bên cạnh hắn ta sẽ không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mắt cũng chưa thèm nâng lên, Cảnh Dạ Lan híp nửa con mắt lại:
- Hoàng thượng tự mình tới đây, chẳng lẽ lại có chuyện gì chuyển biến. – thản nhiên nói xong, đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, nhìn như lười nhác. Có điều trong lòng nàng đang không ngừng căng cứng nhìn Hiên Viên Triệt từng bước từng bước đi lại gần.
Không gây chuyện không có nghĩa là bản thân nàng sẽ bị hắn chế trụ.
- Vương phi cả ngày không đi ra ngoài, chẳng lẽ không buồn chán!
- Không sao, nơi này rất thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131935/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.