Chút bóng đêm cuối ngày nhập nhằng phía chân trời, cả bầu trời màu lam tối dần dần chuyển sáng; mặt trời xuyên thấu qua từng tầng mây, ánh sáng màu vàng hòa tán khắp mặt đất.
Vẫn còn khá sớm nên trên đường không có người qua lại, chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vang biến mất sau tầng đất bụi thổi tung lên, người ngồi trên ngựa có vẻ mệt mỏi, lúc này con ngươi vốn sáng ngời cũng lâm vào trầm tư.
Vó ngựa bay nhanh, cuối cùng cũng về tới trước cửa Vân vương phủ, nàng nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa. Cũng chẳng quan tâm tới mấy lọn tóc rối tung, nàng dung sức đẩy đại môn gây ra những tiếng động kèn kẹt điếc tai.
- Vương … vương phi! – người ra mở cửa có vẻ kinh ngạc, anh ta cố dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt mình. Cho dù có vẻ phong trần, mệt mỏi nhưng vẫn không giấu đi được nét tươi cười như nắng sớm của nàng.
- Làm sao vậy? – nàng cười hỏi, ném roi ngựa cho gã rồi đi nhanh vào bên trong.
Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, vẫn là bóng người quen thuộc. Rõ ràng giờ đã là hừng đông mà phỏng ngủ của nàng vẫn thắp một ngọn nến. Nàng cẩn thận đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy có người đang đưa lưng về phía mình, hình như đang nhớ tới cái gì đó.
- Chuẩn bị đi, chờ lát nữa các ngươi cứ nghe theo sự sắp xếp của Vô Ngân! – giọng nói của hắn nghe rất mệt mỏi song lạnh không chút độ ấm giống như lần đầu tiên nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2131950/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.