- Ai đó? – một giọng nói dễ nghe vang lên, giữa màn đêm yên tĩnh nó cứ như tiếng suối róc rách chảy, thanh thoát, êm tai.
Thu Thủy, là Thu Thủy!
Cảnh Dạ Lan hít sâu một hơi rồi lành nhạt đáp vào:
- A Cảnh xin gặp Bắc An vương.
- Mời vào! – giọng nói của Hiên Viên Khanh Trần nghe thật trầm ổn.
Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên bục cửa, phía sau cửa hé ra một khuôn mặt trắng thuần với đôi mắt trong veo nhìn nàng, có chút khó chịu.
- Cảnh công tử. – Thu Thủy nhẹ giọng chào.
Thân hình gầy yếu của người đứng ở cửa che khuất bên trong căn phòng của Hiên Viên Khanh Trần. Xuyên qua bả vai Thu Thủy, nàng thoáng thấy hắn nửa dựa vào thành giường, gương mặt đang giương lên, đồng thời nhìn tới nàng và nở một nụ cười yếu ớt.
Không, đó là một nụ cười tự tin, giống như là hắn đã sớm biết nàng sẽ đến.
- Thu Thủy, mau mời Cảnh công tử vào trong đi. – hắn lên tiếng phân phó.
- Dạ, đã biết ca ca. – Thu Thủy vâng lời, ngoái đầu nhìn liếc qua Cảnh Dạ Lan rồi hạ cánh mi dày như cánh bướm xuống. – Cảnh công tử, mời! – tiếp đó nàng tránh người sang bên, nhường lối cho Cảnh Dạ Lan vào.
Cảnh Dạ Lan khẽ gật đầu với Thu Thủy, trong nháy mắt nàng phát hiện trong đôi mắt của nàng ấy có ngấn lệ. Lần trước nàng từng đồng ý rằng sẽ không tranh đoạt Hiên Viên Khanh Trần với nàng ấy.
- Cám ơn, làm phiền rồi. – lúc nàng đi qua người Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132001/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.