Thắt lưng Hoa Thanh Nho cứ như bị bẻ gãy, so với ai khác lão là người hiểu rõ Hiên Viên Triệt nhất. Cho dù lão là quốc lão đương triều nhưng bất kỳ lúc nào hắn cũng không buông tha. Người ta nói gần vua như gần cọp, mấy đời làm quan của Hoa gia đã thấm hiểu được đạo lý này.
- Thần hiểu được, nhất định sẽ mau chóng nghĩ cách giải quyết, sẽ không làm hoàng thượng phiền lòng nữa!
- Được, trẫm muốn xem thừa tướng đại nhân sẽ mang về một kế quả như thế nào. – Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng, nhẹ phất tay lệnh cho Hoa Thanh Nho lui ra.
“Một đám vô dụng!” – trong lòng Hiên Viên Triệt thầm mắng. Nhìn trên ngự án trống trơn không còn gì để ném, hắn bèn rút bội kiếm giắt ở một bên xuống, tùy tay chém mạnh một phát xuống án thư.
Đường kiếm thật lợi hại, một kiếm chém xuống ngập vào trong bàn nhất thời khó có thể nhổ ra.
- Khốn kiếp, ngay cả thứ đồ vật vô tri vô giác các ngươi cũng khiến cho lòng trẫm không thoải mái! – Hiên Viên Triệt đứng lên, nắm án thứ ném mạnh đi.
Trên mặt đất hỗn độn, hắn như một con thú bị vây khốn, điên cuồng ném phá những đồ vật có xung quanh.
Trong lòng nổi lên từng trận phiền chán làm cho hắn phát tiết nãy giờ mà vẫn không thể hết giận.
Hiên Viên Khanh Trần! Trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo, tự cao tự đại kia. Bị tiên đế phế truất ngôi vị thái tử, một con tin ở Tây Sở kéo chút hơi tàn quay về Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132012/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.