Hách Liên Quyền cho nàng thời gian vài ngày suy nghĩ, gã cũng không vội mà muốn nàng nói ra một câu trả lời thuyết phục. Cảnh Dạ Lan viết một lá thư đưa cho Hách Liên Quyền nhờ giao tới Tô Vân Phong, đầu tiên là để cho Tô Vân Phong yên tâm và có thời gian mà chuẩn bị, không cần vì nàng mà làm ra những chuyện vi phạm vào ý nguyện của bản thân. Thứ hai, nàng là có chút lo lắng, từ sau khi vào trong cốc thì không thấy có bóng dáng Hiên Viên Khanh Trần đâu cả.
Nàng cũng lợi dụng những lúc rãnh dỗi âm thầm nghiên cứu địa hình trong sơn cốc. Nơi này tuy không lớn nhưng uốn lượn trắc trở, mặc cho nàng tìm kiếm vài lần vẫn không phát hiện ra tung tích của Hiên Viên Khanh Trần, càng khó để liên lạc được.
Ngươi nói bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được quản ngươi, nhưng hiện tại ngay cả chuyện ngươi ở nơi nào ta cũng không biết được! Rơi vào tay Hách Liên Quyền, đã không còn như trước kia, hắn sẽ như thế nào chứ? Cảnh Dạ Lan cũng không thể nào đoán biết được.
Theo thường lệ, có người đưa đồ đạc tới cho nàng. Đó không phải là một tùy tùng bình thường mà là một tiểu nha đầu khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nơi này vốn là cứ điểm bí mật của Hách Liên Quyền nên hẳn là gã không có đem theo nữ nhân bên cạnh.
Đại khái là người mới tới kia bị Cảnh Dạ Lan nhìn vài lần khiến tay chân vụng về hẳn khiến cho nước trà nóng nghiêng ngả đổ hết ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-phi-ta-vuong/2132126/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.